- Cũng không nên kinh động Tiểu Thạch Đầu.
Lần này Thái Thủy Trạch lại lắc đầu, trên mặt vẫn mang theo nụ cười
giả tạo kia.
Sắc mặt Trương Thán lại không cao hứng:
- Tại sao, chẳng lẽ muốn Vương tam ca đi tìm chết?
- Ngươi đừng quên tại sao chúng ta lại tiến vào đây.
- Ôn cô nương?
- Đúng.
Thái Thủy Trạch cười thảm nói:
- Chúng ta có thể vì cô ấy mà tự nguyện đưa dê vào miệng cọp, nếu
như cô ấy gặp nạn, Vương lão tam dĩ nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng
nhìn. Huống hồ Ôn cô nương có phân lượng rất lớn trong lòng hắn, hơn
nữa cô ấy còn là sư muội của Tô lâu chủ…
Trương Thán giật mình, chuyện này thật sự không thể xem thường.
- Nói như vậy, Ôn Nhu chẳng phải là…
Hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Trên Lưu Bạch hiên ở tầng cao nhất Bạch lâu, đèn đuốc vẫn ấm áp
như trước, nhưng Ôn Nhu có phải đã lâm vào hiểm cảnh hay không?
Hắn lại xoay đầu nhìn Thái Thủy Trạch.
Nụ cười của Thái Thủy Trạch càng kì dị, trong mắt ẩn giấu sự lo lắng
còn sâu, còn nặng, còn tối hơn so với bóng đêm.