nhưng bọn họ còn có thể nói chuyện, còn có thể khóc, cũng tức là ít nhất
bọn họ có thể cắn đứt đầu lưỡi của mình tự sát.
Bọn họ ý chí đã kiên, tử chí đã quyết.
Không ngờ, một tiếng “rầm” vang lên, tấm lưới ở cửa thông gió bị
đánh bay lên, có hai người đột ngột tiến vào trong “cơ phòng”.
Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu còn tưởng rằng cứu binh đã
tới, sau đó mới biết người đột ngột xông vào là Nhậm Lao và Nhậm Oán,
hai kẻ mà bọn họ mới gọi là “thứ lòng lang dạ sói”.
Hai người này vừa tiến vào, Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu
có muốn chết cũng không được.
Bởi vì hai người này đã vận chỉ như gió, phong tỏa mấy huyệt đạo của
Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu, khiến bọn họ không nói chuyện
được, hơn nữa còn nhét vải mềm vào mồm bọn họ, khiến hàm răng bọn họ
không thể cắn được lưỡi. Lúc này hai người mới hài lòng, cười gằn nói với
Đường Bảo Ngưu và Phương Hận Thiếu đã hoàn toàn mất đi khả năng
chống cự, nhúc nhích và giãy giụa:
- Các ngươi bây giờ đã chết không được rồi, đúng không?
- Nhưng lời các ngươi nói, chúng ta hoàn toàn nghe hết. Cửa thông gió
này cũng chính là cửa truyền tin, các ngươi nói gì chúng ta cũng nghe
được.
- Các ngươi đã đoán đúng. Chúng ta không giết các ngươi, không
trừng trị các ngươi, đó là vì muốn các ngươi hoàn chỉnh, để cho đám huynh
đệ, bằng hữu, tay chân chuyên nói nghĩa khí với các ngươi tới cứu giúp,
còn chúng ta chỉ chờ một lưới bắt hết.