hạ đến kêu cha gọi mẹ, nhưng lại không khuất phục, vẫn là một hảo hán.
Những năm gần đây ta học hắn điều này, lúc có chuyện thì cứ kêu lớn một
phen, lúc thương tâm thì khóc lớn một trận, trong lòng sẽ thoải mái hơn
nhiều.
Đường Bảo Ngưu nói:
- Biện pháp của hắn thật công hiệu. Ta khóc trận này, trong lòng lại
cảm thấy sảng khoái hơn.
Phương Hận Thiếu sững sốt hồi lâu, sau đó nói:
- Không biết bọn Hắc Thán Đầu và Tiểu Thạch Đầu thế nào rồi.
Đường Bảo Ngưu cũng hiểu ý, nói:
- Tiểu Thạch Đầu nhất định là có tên trên bảng, Thái Kinh có lẽ cũng
muốn đối phó với Hắc Thán Đầu.
- Nếu đã như vậy, bọn họ lại là bạn tốt của chúng ta…
Ánh mắt Phương Hận Thiếu sáng lên, đó không phải là ánh sáng hi
vọng, mà là một tâm tình vĩ đại coi thường cái chết:
- Chúng ta còn chờ gì nữa?
- Đúng, chúng ta còn chờ gì nữa?
Đường Bảo Ngưu dứt khoát nói.
- Thừa dịp chúng ta vẫn có thể chết, hãy chết đi!
Mặc dù bọn họ không thể nhúc nhích, cũng không thể đả thương
người khác, thậm chí muốn thương tổn chính mình cũng không dễ dàng,