Hắn vừa nói như vậy, Đường Bảo Ngưu lại gào khóc lên, oa oa gào
lớn, hu hu khóc lớn, giống như xé nát ruột gan, đấm tim đạp phổi, còn cầm
tay áo sạch sẽ của Phương Hận Thiếu lau nước mắt nước mũi trên mặt hắn,
khóc đến ướt dẫm nước mắt.
Phương Hận Thiếu bực bội, chỉ muốn kéo hắn ra:
- Ngươi là nam hay nữ thế? Khóc cha khóc mẹ, không dám chết thì
thôi, một mình ta chết cũng được…
- Ta thật sự rất không muốn chết…
Đường Bảo Ngưu vẫn còn khóc.
- Hàng ngày lúc ta ăn cơm, vẫn thường thoáng qua ý niệm, có cơm ăn
đúng là tốt. Lúc ta nhìn thấy mỹ nữ, cũng thường suy nghĩ, có mỹ nhân để
ngắm thật là tốt. Lúc ta đánh nhau với người ta, đánh ngã bọn họ, đều tỉnh
ngộ, ta còn sống thật tốt biết bao. Nhưng bây giờ lại muốn ta chết… còn
muốn ta giết chết chính mình… ta không muốn chết… chết rồi thì tất cả
những thứ tốt đẹp này sẽ không còn nữa…
- Chuyện này cũng khó trách, con kiến còn tham sống…
Phương Hận Thiếu thổn thức không thôi:
- Nếu như ngươi không muốn chết, vậy không cần chết là được.
- Ta không muốn chết.
Đường Bảo Ngưu bi thương nói:
- Nhưng mà ta không chết không được.
Phương Hận Thiếu nghe được liền giật mình: