- Chúng ta là mồi, bọn họ đối xử tử tế với chúng ta, nhất định là muốn
thả dây dài, câu cá lớn.
- Như vậy, cá lớn là…
Lần này Phương Hận Thiếu không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu.
Đường Bảo Ngưu cũng yên tĩnh lại, một lúc sau mới cười gượng gạo
nói:
- Đại Phương, ngươi nói đúng, đời này của chúng ta đã sống vui vẻ,
không nên lúc cần chết thì không chết, làm liên lụy đến huynh đệ, ngươi
nói đúng không?
- Đúng.
Giọng nói của Phương Hận Thiếu nhỏ như con muỗi.
- Thế nào?
Đường Bảo Ngưu hỏi ngược lại:
- Ngươi lại sợ chết sao?
Phương Hận Thiếu đáp:
- Nói thẳng ra, ta muốn sống.
- Ngươi…
- Còn sống thì tốt. Còn sống thì có thể trải qua nhiều chuyện vui, có
thật nhiều cảm giác, có bằng hữu tốt như ngươi, có… Nếu chưa đến mức
không thể không chết, ta nhất định sẽ không nguyện chết. Người ta coi
thường cái chết, còn ta thà rằng biến thành con rùa cũng không muốn chết.
- Vậy ngươi thà làm con rùa rút đầu sao?