- Làm rùa cũng không sao, ít nhất vẫn có thể sống, còn sống là tốt rồi.
Nhưng đọc sách thánh hiền khiến ta hiểu được, giữa bằng hữu phải nói đến
“nghĩa khí”. Hành tẩu giang hồ nhiều năm, ta cũng học được một câu, đó là
phải trọng nghĩa khí. Nghĩa khí là gì? Ta nghĩ đó là phải làm những chuyện
đúng đắn đối với bằng hữu, không được bán rẻ bằng hữu, vào lúc thích hợp
phải trợ giúp bằng hữu. Nếu như hại chết hay làm liên lụy đến bằng hữu,
mà hoàn toàn không có lợi ích gì đối với mình, ta thà rằng chết một cách
thống khoái còn hơn.
Đường Bảo Ngưu nghe Phương Hận Thiếu nói những lời này, không
khỏi cúi thấp đầu xuống, nắm chặt bàn tay.
- Không sai, ta rất muốn sống.
Phương Hận Thiếu lẩm bẩm:
- Nhưng nếu như sống mà phải tổn thương nhiều bằng hữu, vậy thì ta
không muốn sống nữa, cứ chết là xong.
Đường Bảo Ngưu yên lặng.
- Ngươi thì sao?
Phương Hận Thiếu hỏi một cách xa xăm, còn mang theo vẻ chán nản.
Nhưng không có câu trả lời.
- Ngươi làm sao vậy?
Hắn phát hiện Đường Bảo Ngưu đang nước mắt ròng ròng.
- Ngươi là nam tử hán đại trượng phu, không rồng ngâm hổ gầm cũng
phải chó sủa sói tru, sao lại giống như mèo khóc chuột khóc vậy? Ngươi
còn là nam nhân sao?