- Ngươi… chết?
Đường Bảo Ngưu nặng trĩu nói:
- Ngay cả ngươi cũng thà chết chứ không bán rẻ bằng hữu, còn ta lại
không dám chết vì bằng hữu, trong thiên hạ nào có đạo lý như vậy?
- Ngươi…
- Thế nào? Ngươi xem thường ta, cho rằng ta thật sự không dám chết
sao? Trong thiên hạ rất nhiều người sợ chết, Đường Bảo Ngưu ta cũng là
một trong số đó. Từ xưa đến nay khó khăn nhất là chết, ngay cả cái chết ta
cũng bỏ sang một bên rồi, vậy thì chẳng có gì đáng sợ nữa.
- Ta…
- Ngươi ngươi ta ta cái gì, ta cho rằng mình đã nhu nhược lắm rồi,
xem ra ngươi còn đàn bà hơn ta nhiều.
- Ta đã khinh thường ngươi, còn tưởng rằng ngươi tham sống sợ chết,
lâm trận lùi bước.
- Ta rất sợ chết, cũng rất muốn sống. Nhưng nếu như phụ nghĩa khí,
tham sống sợ chết, Đường cự hiệp ta có sống cũng còn bằng hữu nào nữa?
Không có bằng hữu huynh đệ xem trọng, ta sống tiếp thì có ý nghĩa gì?
Không bằng sớm chết sớm tốt hơn, thống khoái làm một hán tử, không phụ
nghĩa, không hổ thẹn, vui vẻ hơn thần tiên.
Phương Hận Thiếu nói:
- Vừa rồi ta thấy ngươi khóc đến kêu trời kêu đời, còn tưởng rằng
ngươi…
- Ta khóc là học theo Trương Thán. Hắn nói thà rằng đổ lệ chứ không
đổ máu. Hắn bị hai tên Nhậm Lao và Nhậm Oán lòng lang dạ sói kia hành