- Có điều, nói thật ra, hai anh em ta tuy bị người ta bắt, nhưng đãi ngộ
như thế nào?
- Đãi ngộ à? Hà, nói đúng lương tâm, ngoại trừ không thể động đậy thì
chúng ta được hầu hạ giống như đại gia vậy. Những năm qua lưu lạc trên
giang hồ, ta chưa từng được hưởng phúc phận như vậy.
- Thử nghĩ xem, người mà chúng ta đánh là ai?
- Hoàng đế lão tử và con rùa họ Thái.
- Đánh hai kẻ số một số hai trên đời này, anh em ta còn có thể sống
thoải mái, trong thiên hạ có chuyện tiện nghi như vậy sao?
- Ý của ngươi là?
- Ý của ta mà ngươi còn không hiểu sao?
- Ngươi ấp a ấp úng làm gì, phiền toái chết được! Có lời mau nói, có
rắm mau đánh!
- Lễ nghĩa với người khác, nhất định có yêu cầu, huống hồ là lễ nghĩa
với tù nhân, mà phần lễ này lại là do lão cẩu Thái Kinh đưa đến. Ngươi
nghĩ xem, nếu ngươi là thiên tử, hoặc ta là thiên tử, ta và ngươi sẽ để mặc
cho người ta đánh một trận mà không trừng trị sao?
- Ngươi muốn nói bọn họ có mưu đồ khác? Chúng ta có thể giúp hắn
mưu đồ chuyện gì? Muốn tiền thì không có tiền, muốn quyền thì không có
quyền, muốn mạng thì lại có một cái…
- Chỉ sợ người ta không chỉ muốn mạng của chúng ta.
- Chẳng lẽ…