- Ta cũng là nam nhân trong tháp, có anh em xảy ra chuyện, chẳng lẽ
vẫn trốn ở trong tháp không ra ngoài sao? Cho dù Kim Phong Tế Vũ lâu
đang chờ, ta cũng phải đi.
Chu Tiểu Yêu nói:
- Bạch Sầu Phi đang chờ câu này của ngươi.
Vương Tiểu Thạch thở dài nói:
- Nhưng mà người chỉ có một mạng, có một số chuyện không thể
không làm.
Chu Tiểu Yêu nói:
- Nếu như tối nay ngươi xảy ra chuyện, ai sẽ đi cứu Lão Đường, Đại
Phương?
Vương Tiểu Thạch nói:
- Đại Phương, Lão Đường phải cứu, Trương Thán, Hỏa Hài Nhi, Tiền
Đồ Vô Lượng cũng phải cứu, thấy một người thì cứu một người, cứu được
người nào hay người đó. Người sống trên đời không thể băn khoăn nhiều
như vậy, chỉ cần cảm thấy nên làm thì hãy làm.
Hắn nhìn Chu Tiểu Yêu, nói nhanh:
- Nếu như tối nay ta xảy ra chuyện, Lão Đường và Đại Phương sẽ do
cô lãnh đạo mọi người đi cứu. Nếu như cô không được, vậy thì do Thất ca
chủ trì đại cục. Cứu người như cứu hỏa, ta không có thời gian dây dưa với
cô.
Dứt lời lập tức muốn lên đường.
Chu Tiểu Yêu trợn mắt nhìn Đường Thất Muội: