- Bây giờ tranh cãi với làm gì. Lỡ may hắn hạ lệnh không cho bất cứ
người nào đi theo, chống lệnh của hắn chẳng phải khiến cho mọi người khó
xử sao?
Hà Tiểu Hà ẩn sĩ tự có diệu kế, thong thả nói:
- Bây giờ chúng ta để hắn tự đi, một lát nữa tự mình dẫn đội phát binh
đi theo là được. Tất cả anh em đều xông lên Kim Phong Tế Vũ lâu, xem
thử hắn có thể phất tay một cái là khiến chúng ta lui về trong tháp hay
không.
Lúc này Lương A Ngưu mới hiểu ý, lập tức dừng tiếng, ngập ngừng
nói:
- Cô đây… đây đúng là có biện pháp.
- Không phải sao?
Hà Tiểu Hà dương dương tự đắc nói:
- Bản cô nương Hà Tiểu Hà đã từng làm gì chứ? Trong Lưu hương
viên, Khổng Tước lâu, Tiêu Tương các, Như Ý quán có biệt danh là “Lão
Thiên Gia”, có nhà ai không biết. Ta hiểu rõ nam nhân, tự có phương pháp
đối phó.
- Huống hồ.
Sắc mặt nàng bỗng trở nên lúc sáng lúc tối, nói:
- Ta chờ ngày này đã lâu, chuyện ta cần làm cũng đã dây dưa quá
nhiều. Cuối cùng ta đã chờ được đến hôm nay, có thể một lần hoàn thành
nó.
Lương A Ngưu ngẩn ra. Long Thổ Châu lại nhỏ giọng nói với Chu
Đại Khối Nhi: