- Không phải ngươi cũng phản đối hắn đi sao? Tại sao lại không nói
lời nào?
Dáng vẻ Đường Thất Muội lại khác với thần thái trầm tĩnh thường
ngày, ánh mắt lóe sáng, khuôn mặt nóng lên, giống như cả hàm răng cũng
phản chiếu ánh sáng, nói:
- Tốt, chúng ta có lãnh tụ như vậy, còn lo cái gì! Tất nhiên là đi cùng
hắn, trong nước thì vào nước, trong lửa thì vào lửa.
Chợt nghe Lương A Ngưu lớn tiếng ngăn cản Vương Tiểu Thạch:
- Vương tháp chủ, ngài không dẫn mọi người cùng đi sao?
Vương Tiểu Thạch đã lên ngựa, chỉ để lại một câu:
- Một mình ta là được, mọi người phải bảo tồn thực lực.
Dứt lời lại lộn hai cái trên lưng ngựa, tiếp đó trồng cây chuối, giả làm
mặt quỷ, chậm rãi hát:
- Thập niên ma nhất kiếm, sương nhận vị tằng thí, kim nhật bả kỳ
quân, khả hữu bất bình sự… *
Trong tiếng ca đánh ngựa rời đi.
Lương A Ngưu khinh công trác tuyệt, nhún người muốn ngăn cản, lại
bị Hà Tiểu Hà ra tay trước kéo xuống.
Lương A Ngưu tính tình chất phác, liền cả giận nói:
- Tại sao… ngươi nhẫn tâm để một mình Tiểu Thạch Đầu đi chịu chết
à?