phụ” chịu nhục. Nhưng trong chuyện này, hắn hoàn toàn đẩy trách nhiệm
lên người Tôn Ngư, vì vậy không bị phạt nặng, cũng xem như là kỳ tích.
Bởi vì hắn cảnh giác và phản ứng nhanh, cho nên trong lửa nóng
không lùi mà lại tiến tới, không xuống mà lại đi lên, muốn xông vào trong
Lưu Bạch hiên cứu chủ lĩnh công.
Không ngờ, lần này có vẻ như không phải công, mà là “lầm lẫn xông
vào”, lầm lẫn phá hư “chuyện tốt”.
Trong số bốn người tiến vào, có ba người đồng loạt lên tiếng giải
thích, chỉ một Vạn Lý Vọng không nói lời nào, lập tức quỳ xuống khấu
đầu.
Trong ba người lên tiếng, không người nào có thể nói xong, bởi vì lúc
này Bạch Sầu Phi đã ra tay.
Khi hắn đang thú tính dâng trào, xuân tình lai láng, hắn ghét nhất có
người tùy tiện xông vào, vừa lên tiếng lại không xin lỗi, mà là viện đủ lý do
để gỡ tội cho mình. Hắn rất ghét loại thuộc hạ này. Đúng chính là đúng, sai
chính là sai, chứ không phải đùn đẩy trách nhiệm.
Do đó hắn dùng tất cả tinh khí và tinh lực, phát ra một chỉ.
Một tiếng “bùng” vang lên, một người trong số đó đã bị chỉ kình đánh
thành một đống máu thịt vỡ nát.
Một người khác lại sợ hãi kêu lên:
- Lâu chủ, không, không…
Lại thêm một tiếng “bùng”, Bạch Sầu Phi phát ra một chỉ về phía hắn,
khiến cho lồng ngực của hắn thủng một lỗ lớn.