- Ngươi kích động như vậy, chỉ sợ không giết được hắn, còn không thể
cứu được Ôn Nhu.
- Ngươi còn không mau dập tắt lửa, lỡ cháy đến chỗ Ôn Nhu thì sao!
- Không đâu. Lửa “Tạc Kiếm” của ta là lửa giả, có sáng nhưng không
nóng, đốt người không chết đâu.
Lúc này Trương Thán mới hiểu được vì sao Thái Thủy Trạch có thể
bình tĩnh như vậy, cũng chú ý đến nhắc nhở của Thái Thủy Trạch, liền nói:
- Ta cầm chân hắn, ngươi đi cứu Ôn Nhu!
- Không.
Thái Thủy Trạch kiên định lắc đầu. Hắn vừa lắc đầu, máu cũng không
kìm được chảy xuống:
- Hắn chỉ muốn thân thể Ôn Nhu, không giống như muốn giết cô ấy,
xem ra nhất thời cũng không cần lo lắng đến tính mạng cô ấy…
- Ngươi điên rồi!
Trương Thán thấp giọng quát:
- Chẳng lẽ ngươi bỏ mặc cô ấy không quan tâm?
- Không phải không quan tâm, mà là không cần phân tâm đi cứu Ôn
cô nương.
Thái Thủy Trạch bình tĩnh nói:
- Dù sao đã không thể đánh ra ngoài được, chúng ta hãy hợp sức tấn
công tên Bạch Vô Thường này, đuổi hắn ra khỏi phòng, sau đó chúng ta cố
thủ ở đây, cầm cự được đến lúc nào thì hay lúc nấy…