Lồng ngực của hắn hiện lên một lỗ máu lớn bằng đầu người, cũng
không lập tức chết đi, lại cúi đầu nhìn vào ngực mìn, không ngừng gào thét.
Người thứ ba nhấc chân bỏ chạy, Bạch Sầu Phi lại bắn ra một chỉ.
Sau một tiếng “bụp”, sau ót của hắn đã có thêm một lỗ máu xuyên qua
đầu. Thân hình hắn còn đang chạy thẳng về phía trước, sau đó lăn xuống
thang lầu.
Trong nháy mắt Bạch Sầu Phi đã liên tục giết chết ba người, lửa dục
hơi dịu xuống, tinh khí cũng giảm đi. Ngay lúc này lại có hai người xông
vào.
Hai người này cả người đầy vết máu.
Một người có khuôn mặt màu đen bị rách, trong tay hắn có một thanh
đao rất ngắn, trên đao đầy những còn sâu màu đỏ.
Một người khác khuôn mặt vừa trắng vừa đen, trên khuôn mặt anh
tuấn mọc đầy mụn, đang kêu lớn:
- Ôn Nhu! Ôn Nhu!
Con ngươi Bạch Sầu Phi co lại, sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng liếc nhìn
hai người.
Hai người vừa vào hiên, trông thấy tình hình như vậy lập tức giận dữ.
Trương Thán muốn lao đến che chở Ôn Nhu, Thái Thủy Trạch lại kéo lấy
hắn:
- Hắn là Bạch Sầu Phi, đừng hành động thiếu suy nghĩ!
- Hắn làm Ôn Nhu như vậy… ta giết hắn!