người, chuyện này chẳng khác nào Tôn Ngư công khai tuyên bố, hắn và
Vương Tiểu Thạch là cùng một bọn với nhau.
Những điều này đều là sai lầm không thể tha thứ, nhưng đối với Bạch
Sầu Phi, tội không thể tha thứ lại không phải là hành vi của Tôn Ngư, mà là
nụ cười của hắn, nụ cười cực kỳ đáng ghét kia.
Tôn Ngư không giống với Lương Hà.
Lương Hà nghiêm cẩn, nghiêm túc, nghiêm khắc. Nếu như dùng một
chữ để hình dung hắn thì đó chính là “nghiêm”.
Lương Hà mặc dù uy nghiêm, nhưng dù sao cũng là thuộc hạ của
mình, ở trước mặt mình, chỉ có mình nghiêm chứ không có phần của hắn.
Tôn Ngư thì lại khác.
Lương Hà hiển nhiên là nghiêm túc đối với sinh mệnh (nhất là tất cả
chiến đấu trong sinh mệnh). Tôn Ngư thì lại hết sức ung dung, cho nên hắn
thường hay cười, ít nhất trên mặt thường nở nụ cười, giống như một con
bướm thường trú trên cánh hoa vậy.
Bạch Sầu Phi cảm thấy Tôn Ngư cười rất khó coi, hơn nữa mang theo
vẻ khinh miệt.
Ít nhất cái “nghiêm” của Lương Hà không dám nhằm vào mình, nhưng
nụ cười của Tôn Ngư thì khác. Nụ cười của hắn giống như không có ý tốt,
tự cho là đúng, đối với bất cứ ai (bao gồm cả mình) đều xem như nhau.
Vì thế Bạch Sầu Phi đã căm hận rất lâu.
Có thể ngay cả Tôn Ngư cũng không biết chuyện này, Bạch Sầu Phi
Bạch lâu chủ lại vì một lý do như vậy mà ngầm căm ghét hắn.