Bởi vì Bạch Sầu Phi nhìn không thuận mắt nụ cười không quan tâm
đến bất cứ thứ gì này.
Hắn luôn không thích người khác (nhất là thuộc hạ) lúc đối mặt với
mình vẫn có thể ung dung cười. Đây là ý gì? Không nghiêm túc? Không để
ở trong lòng? Hay là không để vào mắt?
Hắn không thể bảo Tôn Ngư không được cười, trừ khi hắn dứt khoát
giết chết người này.
Hắn không thể truyền đạt mệnh lệnh mà không có lý do, cho dù hắn có
quyền làm như vậy. Nhưng mà càng có quyền thì lại càng phải hạn chế loại
quyền lực này, nếu không sẽ là cái cớ để người khác phản bội, Bạch Sầu
Phi hiểu rất rõ đạo lý này.
Mấy năm ở cùng với Tô Mộng Chẩm, hắn đã học được không ít thứ,
nhất là hiểu được nguyên do hắn nhiều lần thất bại trong quá khứ.
Nhưng hắn cũng hiểu được, Tôn Ngư là một người hữu dụng, ít nhất
hắn là một thuộc hạ có thể trợ giúp được mình.
Hơn nữa, nhìn vào việc mình phản bội Tô Mộng Chẩm, hắn vẫn muốn
dùng Tôn Ngư để kiềm chế Lương Hà, ít nhất cũng muốn để bọn họ kiềm
chế lẫn nhau, mới dễ dàng cho mình thao túng cân bằng.
Có điều nhìn vào tình thế trước mắt, Tôn Ngư có lẽ đã không nhịn
được, dường như hắn đã hành động.
Bởi vì Bạch Sầu Phi vừa mới nhận được thêm một tin tức, tin tức từ
Lê Tỉnh Đường.
Lê Tỉnh Đường của Thác phái là một tên nanh vuốt mà Thái Kinh
(triều đình), Long Bát (“người trung gian” giữa quan và dân), Bạch Sầu Phi
(võ lâm) cùng sử dụng. Trên thực tế, hiện nay Thập Lục kiếm phái quật