- Hắn ở đâu?
- Hắn đang ở Hồng lâu chờ ngài.
Lê Tỉnh Đường lại tươi cười, giống như gương mặt của hắn đã cười
thành quen. Hắn lại cảm thấy cười quen cũng tốt, bất kể vui hay buồn đều
vẫn cười, sau này có thể không cần đổi gương mặt khác:
- Hắn có vẻ vẫn còn bị thương, hình như cũng có chuyện muốn báo
cáo với ngài.
Thành thật mà nói, Bạch Sầu Phi cũng ghét nụ cười của Lê Tỉnh
Đường. Hắn ghét tất cả những kẻ hở một chút là cười không ngừng. Nhưng
nụ cười của Lê Tỉnh Đường vẫn có thể chịu đựng được, bởi vì nụ cười của
hắn đầy a dua và nịnh nọt, chẳng qua là một kẻ đáng khinh mà thôi.
Lúc này, Vương Tiểu Thạch vừa muốn tiến vào Kim Phong Tế Vũ lâu
đòi người. Bạch Sầu Phi thầm nghĩ, nên nhân cơ hội này giết chết đối
phương trước khi hắn xuất động thành viên Tượng Tị tháp đến đây.
Nếu Vương Tiểu Thạch và Tứ Đại Danh Bổ cho rằng, để một tên Tôn
Ngư ở bên cạnh hắn làm nội ứng là có thể giải quyết được hắn, đó chỉ là
uổng phí tâm cơ.
Có điều, hắn vốn có ý bồi dưỡng loại người như Tôn Ngư để “thay
ca”, cũng đúng là “uổng phí tâm cơ”.
Bạch Sầu Phi hắn là ai?
Hắn vốn tên là “Bạch Cừu Phi”, nhưng vì không muốn người khác có
ác cảm, cho nên mới đổi thành “Sầu”, cố ý gây cho người ta một loại cảm
giác u buồn, như vậy có thể giảm bớt địch ý đối với hắn. Hắn đã đổi hơn
mười cái tên để mưu cầu chí lớn, nhưng luôn luôn sắp thành lại bại. Hắn