chịu khổ chịu cực nhiều năm, nhịn nhục nhịn tức, cuối cùng mới có ngày
hôm nay.
Tôn Ngư là thứ gì?
Hắn cho rằng tươi cười năm, sáu, bảy, tám năm, cộng thêm một thanh
bảo đao là có thể biến mình thành “Tô Mộng Chẩm thứ hai”, còn hắn trở
thành “Bạch Sầu Phi thứ hai”, giở mánh khoé cũ để ngồi lên địa vị cao nhất
hay sao? Hừ! Đây là chuyện có nằm mơ cũng đừng mơ tưởng.
Hắn quyết không để Tôn Ngư có cơ hội như thế, vì vậy hắn tỏ vẻ thờ ơ
phân phó:
- Bảo hắn chờ ta!
Sau đó lại giống như tùy ý nói thêm một câu:
- Bảo Lương Hà dẫn theo “Nhất Linh Bát Công Án” tới đây, nói cho
hắn biết, sắc bản năng hùng anh đại duy, lưu phong tự thị danh chân sĩ.
- Sắc bản năng hùng anh đại duy… lưu phong tự thị danh chân sĩ?
Lê Tỉnh Đường lẩm bẩm lặp lại một lần, thiếu chút nữa đã lên tiếng
hỏi “đây là cái gì”.
Bạch Sầu Phi lại giống như nhìn (nghe) được nghi hoặc của hắn, khẽ
mỉm cười, nói thêm một câu:
- Muốn biết là gì? Tới đây đọc đi!