khởi trong phạm vi ngàn dặm quanh kinh sư, đều trở thành thế lực giang hồ
do “Thái hệ” một tay bồi dưỡng, âm thầm lớn mạnh.
Từ sau khi hắn và Trí Lợi của Sĩ phái theo dõi Dương Vô Tà vào cửa
tiệm Hán Đường Gia Tư, lại bị bao vây bỏ chạy, hắn vẫn luôn được an bài
tại khu vực phủ thần hầu, giám thị nhất cử nhất động của đám người Gia
Cát tiên sinh và Tứ Đại Danh Bổ. Đừng nói là loại quyền thần đa nghi như
Thái Kinh, cho dù là thế lực mới trỗi dậy như Tượng Tị tháp, cũng phải
phái người lưu ý động tĩnh của tướng gia phủ, Lục Phân Bán đường, Bát
gia trang, Kim Phong Tế Vũ lâu. Loại người giống như Thái Kinh, Bạch
Sầu Phi, Địch Phi Kinh, nếu không sớm mở rộng tai mắt giám thị hai đảng
Phát và Mộng, theo sát Tượng Tị tháp, thậm chí quan sát phủ thần hầu, đó
mới là chuyện lạ.
Lần này Lê Tỉnh Đường tới báo cáo với Bạch Sầu Phi, hắn đã phát
hiện Vương Tiểu Thạch cõng Tôn Ngư đến trước phủ thần hầu, Tôn Ngư
hình như còn bị thương, Thiết Thủ trong Tứ Đại Danh Bổ đã vận công giúp
hắn xoa bóp một lát. Vương Tiểu Thạch hình như còn bốc cho Tôn Ngư vài
thang thuốc, sau đó Tôn Ngư mới cảm tạ rối rít rời đi.
Đương nhiên Lê Tỉnh Đường chỉ có thể đứng xa xa theo dõi, không
thể đến gần nghe bọn họ nói gì.
Cho nên chuyện này càng làm tăng sự nghi ngờ, Tôn Ngư và Vương
Tiểu Thạch, Tứ Đại Danh Bổ rốt cuộc có quan hệ gì?
Theo những gì nhìn thấy, theo lẽ thường mà phán đoán, cho dù quan
hệ thật sự giữa bọn họ thế nào, nhất định cũng vô cùng mật thiết.
Bất kể thế nào, chứng cứ này đã đủ để Bạch Sầu Phi diệt trừ Tôn Ngư.
Hắn quyết không để cho một kẻ như vậy ở bên cạnh mình, cho nên
hắn hỏi Lê Tỉnh Đường: