Tôn Ngư trả lời không hề do dự:
- Trên thực tế, cho dù vì người nhà, cha mẹ con cái, ngươi cũng sẽ
không hi sinh như vậy.
- Đúng, ngươi nói đúng.
Lương Hà cũng lập tức phản ứng:
- Bởi vì ngươi cũng là người như vậy.
Tôn Ngư thở dài:
- Chúng ta đều là người như vậy. Chó săn cuối cùng cũng sẽ chết trong
núi, ta cũng khó tránh khỏi có ngày hôm nay. Nhưng mà, ta lại có một câu
muốn nói với ngươi.
Lương Hà nói:
- Ngươi nói đi! Lời của một người khi đối mặt với cái chết, ta luôn rất
chú ý, cũng rất vui lòng lắng nghe.
Tôn Ngư nói:
- Hôm nay hắn hoài nghi ta, ngày mai cũng có thể hoài nghi ngươi.
Lương Hà nói:
- Ý của ngươi là, hôm nay hắn hạ lệnh giết ngươi, khó đảm bảo ngày
mai sẽ không hạ lệnh giết ta?
Tôn Ngư nói:
- Ngươi luôn luôn là một người thông minh, thông minh hơn ta nhiều.
Lương Hà nói: