- Ngươi nói ta thông minh hơn ngươi, chỉ với những lời này, ngươi đã
thông minh hơn ta rồi.
Tôn Ngư nói:
- Thẳng thắn mà nói, chúng ta quen nhau mười mấy năm nay, người ở
giang hồ, khó tránh khỏi cũng có lúc nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay… chỉ là
ngày hôm nay quả thật đến hơi nhanh một chút.
Lương Hà hỏi:
- Cho nên ngươi đã sớm có kế sách ứng phó?
Tôn Ngư nói:
- Ít nhất, ta vẫn luôn lưu ý đến tính tình của ngươi, bởi vì từ đó có thể
giúp ta phán đoán xem ngươi có giết ta hay không, khi nào mới ra tay giết
ta.
Lương Hà mỉm cười:
- Ngươi làm sao biết, con người mà ta để ngươi thấy là bản thân ta thật
sự?
Tôn Ngư cười một tiếng:
- Nói không sai. Con người mà ngươi để ta thấy, chỉ là một mặt mà
ngươi muốn ta biết mà thôi.
Lương Hà nói:
- Ngươi cũng như vậy. Ta ở trước mặt ngươi cố gắng giữ nguyên thâm
trầm, nhưng thâm trầm và giữ kín mọi chuyện, đó chưa chắc đã là con
người của ta. Đồng dạng, ngươi ở trước mặt ta vẫn luôn ra vẻ phóng