khoáng, nhưng phóng khoáng đến mức không có tâm tư, chưa chắc đã là
bản thân ngươi thật sự.
Tôn Ngư nói:
- Nói đúng, nhưng trải qua nhiều năm kề vai chiến đấu như vậy, ta có
thể khẳng định, nếu như trên đời này có người hiểu rõ ta, vậy thì người đó
chính là ngươi.
Lương Hà nói:
- Ta cũng đồng ý. Tô công tử cảm thấy ta là một người thâm trầm, ta
vui vẻ làm người thâm trầm, bởi vì rất ít nhân vật cao minh sẽ đề phòng
một người thâm trầm đến mức chó không đẻ trứng. Tiểu Thạch Đầu cảm
thấy ta đáng tin, ta vui vẻ làm người đáng tin, bởi vì rất ít người thông minh
sẽ bài xích một thuộc hạ hắn cho rằng đáng tin. Bạch lâu chủ cảm thấy ta
biết nghe lời, ta càng vui vẻ làm người nghe lời, bởi vì một lãnh tụ khôn
khéo cần nhất chính là thủ hạ nghe theo hiệu lệnh của hắn, không có hai
lòng. Bọn họ muốn ta làm người thế nào, ta sẽ làm người thế đó, như vậy
có thể bớt phiền, bớt sức, bớt đi không ít nguy cơ. Nhưng những năm gần
đây, ngươi vẫn luôn khuất mình dưới ta, cho nên có lúc ta vô ý lộ ra bản
tính thật sự, rơi vào trong mắt của ngươi.
Tôn Ngư hỏi:
- Vì vậy đối với ngươi mà nói, ta là một một nhân vật nguy hiểm?
Lương Hà gật đầu.
Tôn Ngư hỏi tiếp:
- Vì vậy ngươi cho rằng có thể thừa dịp này diệt trừ ta, đó là thượng
sách?