- Ngươi có ngày sinh bát tự của ta, ta cũng nắm giữ mệnh bàn tinh
diệu của ngươi. Mệnh của ngươi giữ Thiên Cơ, Thái Âm, chẳng những
thông minh, thích trau dồi, hơn nữa Phúc Đức, Văn Xương gặp phải Văn
Khúc, năng lực học tập ứng biến có thể còn giỏi hơn ta.
Lương Hà nói:
- Một người quá thông minh không phải là một nhân vật tuyệt đỉnh,
bởi vì người thông minh dễ sinh ra lười biếng, hơn nữa quá tri nan hành
dịch (3), không chịu bỏ thời gian. Người quá hiểu cách tránh né cũng sẽ
khó có đại thành. Một người nếu luôn nhìn trước ngó sau, có lẽ sẽ không có
sơ hở, nhưng nhất định cũng không thể toàn lực tiến lên. Tại lúc quyết
chiến thật sự, một chiến sĩ chân chính đều có thể bất chấp thắng bại, không
màng sống chết, phó thác thành bại tồn vong cho số trời, vạn kiếm hòa
thành một kiếm. Chỉ có thoát ly sống chết vinh nhục như vậy mới là chiến
thuật hạng nhất. Ta và ngươi đều quá thông minh, quá yêu quý bản thân,
nếu muốn có thành tựu như Tô, Bạch, Vương, e rằng còn phải rèn luyện
thật nhiều, thay da đổi thịt mới có thể thành công được. Mệnh bàn tinh diệu
của ta và ngươi gần giống nhau như vậy, có thể nói là hữu duyên. Nhưng
Xương Khúc của ngươi cũng giống như Phúc Đức, Quan Lộc, ánh sao sáng
ngời, thành tựu có lẽ còn vượt trên ta. Cộng thêm đường làm quan của ta
Thiên Lương gặp lộc, khó tránh khỏi phiền não; còn ngươi Thiên Cơ biến
khoa, Thiên Lương gặp quyền, cơ hội trôi chảy thuận lợi hơn ta nhiều. Hôm
nay nếu ta không giết ngươi, e rằng sau này thành tựu của ta sẽ không bằng
ngươi. Nếu ngươi không vào võ lâm, chúng ta có thể văn võ hợp nhất; còn
nếu ngươi là nữ nhân, chúng ta không ngại âm dương hợp bích. Đáng tiếc,
sở trường của ngươi cũng là sở trưởng của ta, mục đích của ngươi cũng
chính là dã tâm của ta. Ngươi nói xem, nếu như ta để ngươi sống sót, có
phải sẽ có lỗi với bản thân mình hay không?
Tôn Ngư nói: