Tổn kế sách vô song, kết quả vẫn thua Địch Phi Kinh mà hắn sử dụng một
phần đức chính. Tô Mộng Chẩm tính toán chuẩn xác, cuối cùng lại một tay
bồi dưỡng nên Bạch Sầu Phi hãm hại phản bội y. Nếu như cứ đứng dưới
chân tường, khi nào có thể bay lên mây. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy
thì hãy rút kiếm đi. Ta đã từng thấy ngươi sử sụng kiếm pháp “Đồ Cẩu
kiếm” của “Phong Đao Quải Kiếm” Lôi gia. Ngươi cho rằng những người
nhìn thấy kiếm chiêu đó đều đã chết dưới kiếm, không thể nói ra được,
đúng không? Nhưng vẫn còn một khắc tinh trong số mệnh của ngươi là ta
đây.
Lương Hà giật mình, lập tức nói:
- Nhưng ta cũng là sát tinh trong sinh mệnh của ngươi. Thanh Kim Lũ
ngọc đao bên hông ngươi, chính là do ta điều tra được, tố cáo với Bạch lâu
chủ.
Tôn Ngư thở dài nói:
- Đương nhiên là ngươi điều tra, người khác quả thật không có biện
pháp này… Đáng tiếc chúng ta đều tốn quá nhiều thời gian và tinh lực đấu
đá với nhau.
Lương Hà cũng thở dài:
- Có lúc ta thật sự hoài nghi, đặc tính cao minh nhất của dân tộc chúng
ta chính là giỏi về nội đấu.
Tôn Ngư cười.
- Không, còn thích lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh, lãng phí
nhân tài.
Hắn bổ sung: