- Đó là cách giải thích miễn cưỡng của ngươi đối với mệnh bàn tinh
diệu tổ hợp của chúng ta, nhưng bản thân ta lại không đồng ý. Có điều cho
dù ngươi nói thế nào… nếu những gì ngươi nói là đúng, như vậy mệnh của
ngươi vốn không bằng ta, làm sao ngươi có thể giết ta được?
Lương Hà nói:
- Mệnh của ta không bằng ngươi, nhưng con đường ta đi là vận.
Tôn Ngư nói:
- Thiên lý tuần hoàn, mệnh lý báo ứng. Chúng ta cùng nhau gây dựng
Nhất Linh Bát Công Án, ngươi cho rằng chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ
nhất định sẽ giúp ngươi giết ta sao? Nếu như bọn họ chia làm hai phe, đối
lập với nhau, vậy thì ngươi sẽ phải tự mình ra tay. Với võ công của ngươi,
đối phó với ta liệu có nắm chắc phần thắng hay không? Nếu hai ta thật sự
sống mái với nhau, cho dù không chết thì nhất định cũng sẽ lưỡng bại câu
thương. Như vậy trong lúc gió mây biến sắc này, người nào sẽ có lợi nhất?
Người nào sẽ bất lợi nhất? Xin ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng!
Lương Hà trầm ngâm:
- Ta và ngươi đều là người Thiên Cơ chiếu nhân mệnh, khó tránh dùng
mưu trí sách lược làm đầu. Nhưng cơ mưu tính hết mất thiên cơ, đến cuối
cùng chỉ sợ hai ta vẫn không tránh được giống như Tô Mộng Chẩm, Bạch
Sầu Phi, Vương Tiểu Thạch, kết nghĩa rồi thất nghĩa, tận trung rồi bất
trung.
Tôn Ngư nói:
- Cho dù ngày sau khó tránh khỏi như vậy, cũng tốt hơn so với hiện
giờ lưỡng bại câu thương. Nhân sinh cả đời chỉ cầu anh hùng có đất dụng
võ, còn lại sống chết vinh nhục, thành bại được mất thì có cái gì? Chúng ta
đã sở hữu trong khoảnh khắc, vậy cũng xem nắm giữ đến vĩnh hằng. Lôi