- Là ngươi đả thương ta trước.
Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên:
- Hả?
Bạch Sầu Phi nói:
- Ngày trước trên sông Hán Thủy, chúng ta đã hẹn nhau vào kinh
thành gây dựng sự nghiệp một phen. Chúng ta quen biết trước, nhưng
ngươi vừa gặp Tô lão đại thì chỉ trung thành với hắn, quên mất tình nghĩa
giữa chúng ta. Nếu như ngươi sớm liên thủ với ta, hôm nay đã có công lớn
danh lớn, ta nhất định cũng chia sẻ giang sơn Kim Phong Tế Vũ lâu với
ngươi.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Bạch nhị ca, ngươi là ngươi, còn ta là ta. Chúng ta giống nhau ở chỗ
đều không muốn sống uổng đời này, cũng không muốn uổng tình nghĩa
này. Nhưng ngươi tới kinh là để đánh thiên hạ, giành giang sơn, còn ta chỉ
tới kinh sư để chơi một chuyến. Trên sông Hán Thủy ta đã từng nói, ta chỉ
muốn bình an, vui vẻ, sống cho thoải mái là được rồi. Còn thứ ngươi muốn
là bá nghiệp muôn đời, dương danh thiên hạ. Ta bội phục ngươi, bởi vì
ngươi dám thực hiện điều mà ngươi muốn, hơn nữa còn dám thừa nhận và
đối mặt với nó. Không giống như một số người háo danh háo lợi, nhưng lại
giả dối bịa đặt, ra vẻ thanh cao. Có điều ta và ngươi dù sao cũng là hai loại
người khác nhau. Lúc ở bờ sông Hán Thủy, cùng với lúc mới vào Kim
Phong Tế Vũ lâu, ngươi đều nói là muốn giao đấu với ta. Ta chỉ hi vọng
không có ngày đó… thậm chí không tiếc tránh né một ngày như vậy. Vốn
là cùng một gốc, là huynh đệ sao lại sát hại lẫn nhau.
Bạch Sầu Phi hừ lạnh nói: