- Nói bậy! Ta đối phó với y là vì muốn báo thù giết sư phụ. Ta cũng
không giết y, là do y tự sát. Ta vốn không học Sơn Tự kinh, cũng chỉ đọc sơ
qua Thương Tâm tiễn quyết, không hề ghi nhớ, còn Sơn Tự kinh ta cũng đã
đưa cho người khác…
- Ngươi đưa cho người khác?
Bạch Sầu Phi động dung, lập tức hỏi:
- Người nào?
Vương Tiểu Thạch lập tức cảnh giác:
- Ta sẽ không nói cho ngươi biết, cũng sẽ không cất trong tay áo để
cho ngươi cướp đoạt.
Bạch Sầu Phi cười ha hả:
- Đúng là trừng mắt nói nhảm. Vì võ công tuyệt kỹ này, ngươi không
tiếc giết cả sư thúc của mình, làm sao có thể chắp tay dâng cho người khác,
ngay cả trẻ con cũng không tin.
Vương Tiểu Thạch nghe được liền tức giận. Hắn không giết Nguyên
Thập Tam Hạn, hắn đối phó với Nguyên Thập Tam Hạn chỉ vì muốn báo
thù cho sư phụ, hắn còn từng cho Nguyên Thập Tam Hạn cơ hội quyết
chiến công bình. Mặc dù vì hiếu kỳ, hắn đã xem sơ qua Thương Tâm tiễn
quyết, nhưng vẫn luôn cảm thấy đây là tâm quyết đã giết chết sư phụ, cho
nên không muốn học. Có điều nhờ bản tính thông minh, tuy chỉ đại khái
xem lướt qua, nhưng cũng có tác dụng nhất định đối với việc vận kình bắn
đá của hắn. Còn về Sơn Tự kinh, hắn thật sự chưa từng xem qua, hôm nay
còn đưa cho nữ nhân cuối cùng mà sư thúc khi còn sống yêu thương nhất,
Vô Mộng Nữ. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Bạch Sầu Phi biết đó là
ai, bởi vì hắn không muốn Vô Mộng Nữ còn chưa luyện thành “Thương
Tâm tiểu tiễn” thì đã trúng tên bắn lén rồi.