- Đâu chỉ hai lần đó. Tại Phát đảng Hoa phủ, ta cũng từng nói với
ngươi “ta muốn phân thắng bại với ngươi, nhưng không phải là bây giờ”.
Hiện tại thời điểm đã đến rồi.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Khi đó ta cũng đã khuyên ngươi một câu “quay đầu lại đi nhị ca,
hiện giờ vẫn còn kịp”. Nhưng bây giờ đã không còn kịp rồi, bởi vì ngươi đã
giết Ôn Nhu, Trương Thán, Tô đại ca. Ta đã không thể trốn tránh nữa, cũng
quyết không bỏ qua cho ngươi.
Bạch Sầu Phi nói:
- Cuối cùng đã chờ được ngày này, đúng không? Ta cũng biết, một núi
không thể có hai hổ, sớm muôn gì ngươi cũng sẽ ra tay với ta. Nhờ ta vẫn
luôn cẩn thận đề phòng, mới không đến nỗi sau lưng trúng tên bắn lén của
ngươi.
Vương Tiểu Thạch nói:
- Nhưng bây giờ, là vì ngươi đã thương tâm của ta. Ngay cả bọn họ mà
ngươi cũng lần lượt xuống tay, giống như một mũi tên đâm qua tim của ta
vậy.
Bạch Sầu Phi nói:
- Ngươi còn dám nói sao. Ngươi đã giết sư thúc của mình, trộm đi Sơn
Tự kinh, luyện thành “Thương Tâm tiễn”. Ta nhiều nhất chỉ lật đổ một đại
ca kết nghĩa vốn nên sớm xuống đài, nhường vị trí lại cho người hiền. Đâu
giống như ngươi, nói năng hùng hồn, nhưng lại giết cả sư thúc trưởng bối,
chẳng khác nào giết người cướp của.
Vương Tiểu Thạch cả giận nói: