Bạch Sầu Phi lại ở trước mặt mọi người vu cáo Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch luôn luôn không vì quyền, danh, lợi, dục mà thương tổn
người, hại người hay giết người, bởi vì hắn cảm thấy không đáng. Hắn chỉ
làm chuyện mà mình thích làm, không làm những chuyện mà mình không
thích, sống như vậy mà thôi. Hôm nay hắn bắt buộc phải đánh một trận với
Bạch Sầu Phi, đó là vì Bạch Sầu Phi đã hại Tô đại ca, còn đang tàn hại
đồng đạo võ lâm (chẳng hạn như huyết án của Phát đảng Hoa phủ), hơn
nữa còn nối giáo cho giặc (loại người chuyên hoành hành ngang ngược như
Thái Kinh, có thêm Bạch Sầu Phi cũng như hổ thêm cánh, thế lực vươn
rộng vào trong võ lâm. Bởi vì người võ lâm thân mang tuyệt kỹ, sức sát
thương lớn, mức độ hoành hành cũng càng lớn hơn). Dã tâm của Bạch Sầu
Phi cũng quá lớn (nếu đoán không sai, Bạch Sầu Phi đang tìm cách phá vỡ
sự hạn chế và cân bằng giữa các bang phái trong võ lâm kinh sư, để cho
hắn độc bá thiên hạ, độc chiếm võ lâm). Bạch Sầu Phi còn mượn cớ sát hại
huynh đệ của Tượng Tị tháp, cùng với những bộ hạ cũ trong Kim Phong Tế
Vũ lâu vốn trung thành với cố chủ.
Đáng hận nhất là Bạch Sầu Phi còn giết Ôn Nhu.
Vương Tiểu Thạch biết Ôn Nhu chưa chắc đã “có cảm tình” với mình.
Lần đó trên sông Hán Thủy, Bạch Sầu Phi cố ý dùng lời nói đắc tội với Ôn
Nhu, cho nên nàng giận dữ bỏ đi. Từ đó Vương Tiểu Thạch đã biết, trong
suy nghĩ của Ôn Nhu, mình vẫn không quan trọng bằng Bạch Sầu Phi.
Nhưng chuyện này cũng không quan trọng.
Hắn chỉ cần an ủi Ôn Nhu lúc nàng thương tâm, khi nàng buồn thì
giúp nàng vui vẻ, khi nàng cô độc thì khiến nàng sôi nổi, khi nàng tịch
mịch thì làm bạn với nàng.
Khi nàng cần thì hắn sẽ có mặt, chỉ như vậy mà thôi.