mình, đó tự tại, tự đắc, tự nhiên đến mức không quan tâm, không xem
trọng.
Lúc này hắn mới ý thức được, người mà hắn đối mặt không còn là một
tiểu huynh đệ trên sông Hán Thủy, mà là chúa tể một phương trong võ lâm
kinh thành, tháp chủ của Tượng Tị tháp, Vương Tiểu Thạch.
Chỉ cần hắn sơ sẩy một chút, người trước mắt luôn cười hì hì, không
để ý cũng không quan tâm này, sẽ tùy thời giành lấy, ngồi lên vị trí hiện tại
của hắn, quản lý Kim Phong Tế Vũ lâu.
Trong giây phút này, hắn đột nhiên hiểu được một chuyện.
Hắn hiểu được vì sao mình lại không thích Tôn Ngư, vì sao mình lại
muốn kiếm cớ diệt trừ Tôn Ngư.
Bởi vì Tôn Ngư có phần giống như kẻ đó.
Kẻ đó.
Vương Tiểu Thạch.
Ít nhất, nụ cười kia rất tương tự, cũng không xem trọng, không quan
tâm, không để ý.
Hắn hận Vương Tiểu Thạch, bởi vì hắn sợ có ngày Vương Tiểu Thạch
sẽ thay thế hắn.
Hắn chí lớn tài cao, hiện giờ cũng có thể xem là quyền cao chức trọng,
nhưng hắn vẫn luôn không hài lòng, không vui vẻ, đa nghi và đầy ham
muốn. Hắn không giống như Vương Tiểu Thạch, Vương Tiểu Thạch mặc
dù lưu vong ngàn dặm, lưu lạc chân trời, nhưng vẫn luôn có nhiều quan hệ,
có những cơ hội, vui vẻ tự tại, lòng dạ thẳng thắn.
Cho nên Vương Tiểu Thạch vĩnh viễn luôn nở nụ cười, cười rất vui vẻ.