Còn Bạch Sầu Phi lại không cho rằng trên thế gian này có gì đáng
cười, trong cuộc đời này có gì đáng để lưu luyến.
Vì vậy hắn hâm mộ Vương Tiểu Thạch, hơn nữa còn đố kỵ với đối
phương.
Hắn muốn phá hủy đối phương, ít nhất cũng phải hủy diệt khuôn mặt
tươi cười đáng ghét kia.
Hắn đố kỵ với “thành tựu” của Vương Tiểu Thạch, mặc dù thành tựu
của hắn có lẽ còn lớn hơn Vương Tiểu Thạch.
Hắn muốn làm cho khuôn mặt thích cười kia không thể cười được
nữa.
Hắn không làm được những gì mà Vương Tiểu Thạch làm được, hắn
quyết không để cho một người như vậy có thể sống tiêu dao tự tại, không
ham không muốn, nhằm để phản bác thiếu sót trong tính cách bẩm sinh của
hắn, đó là tràn đầy tự tư tự lợi, tự đại tự cao.
Trên thì hắn muốn tiêu diệt Tô Mộng Chẩm (nhưng dường như Tô
Mộng Chẩm chỉ biến mất chứ chưa chết), dưới thì hắn muốn giết chết
Vương Tiểu Thạch (thừa dịp vây cánh của Vương Tiểu Thạch trong kinh
thành còn chưa lớn mạnh, tối nay chính là thời điểm quyết một trận tử
chiến).