Ngay lúc này, Vương Tiểu Thạch bỗng nghe được một tiếng gọi véo
von từ xa xa:
- Tiểu Thạch Đầu, rau cải trắng, các ngươi đang làm gì thế?
Vương Tiểu Thạch nghe được, trong lòng liền nóng lên, gần như
muốn quỳ xuống cảm tạ trời xanh.
Là thật.
Là Ôn Nhu.
Ôn Nhu vẫn chưa chết.
Bạch Sầu Phi cũng không giết nàng.
Trong giây phút này, hắn gần như đã hoàn toàn tha thứ cho Bạch Sầu
Phi. Hắn lại dang hai tay ra như muốn hoan hô ôm chầm lấy đối phương.
(Chỉ cần Bạch Sầu Phi không sát hại Tô đại ca, còn có chuyện gì
không thể tha thứ?)
Con người Vương Tiểu Thạch chính là như vậy, nhưng Bạch Sầu Phi
thì lại khác.
Bạch Sầu Phi nhìn ra được, trong nháy mắt này, tinh, khí, thần của
Vương Tiểu Thạch đều đã buông lỏng. Đây chính là thời cơ tốt nhất để giết
chết đối phương.
Bởi vì Vương Tiểu Thạch tự chui đầu vào lưới.
Đây là Vương Tiểu Thạch tự tìm đường chết, hắn tự ý xông vào Kim
Phong Tế Vũ lâu. Cho dù giết chết Vương Tiểu Thạch, cũng có thể ăn ngay
nói thẳng, có đầy đủ lý do để giải thích với giang hồ.