Người theo Vương Tiểu Thạch đến đây cũng không nhiều, chỉ có vài
người đám Hà Tiểu Hà, lúc này nếu như không giết, nhất định đêm dài lắm
mộng, hối hận không kịp.
Theo tiếng gọi của Ôn Nhu, chợt nghe một giọng nói khác cũng hô
lớn:
- Tiểu Thạch Đầu! Bạch Sầu Phi đã giết chết Thái Thủy Trạch, còn
muốn gây bất lợi với Ôn Nhu, ngươi phải cẩn thận đấy!
Vương Tiểu Thạch nghe được liền giật mình, bởi vì hắn nhận ra đó là
giọng nói hoảng hốt của Trương Thán.
Cái gì? Thái Thủy Trạch đã chết rồi?
Khi trong lòng Vương Tiểu Thạch đang nghi hoặc, Bạch Sầu Phi lập
tức ra tay.
Hắn vừa ra tay đã dùng đến “Kinh Thần chỉ”, kinh thiên địa, quỷ thần
khiếp.
Bạch Sầu Phi muốn giết chết Vương Tiểu Thạch, nhưng Vương Tiểu
Thạch thì lại không muốn giết chết Bạch Sầu Phi.
Bạch Sầu Phi muốn tấn công bất ngờ, nhưng tại khoảnh khắc trước khi
hắn xuất kích, Vương Tiểu Thạch đã hoàn thành phòng ngự.
Là phòng ngự chứ không phải phản kích.
Hai cánh tay của Vương Tiểu Thạch vẫn mở rộng.
Bạch Sầu Phi muốn tấn công, sắc mặt của hắn trắng bệch, năm ngón
tay trái không ngừng rung lên, tay phải kẹp bên dưới nách trái, động tác
linh hoạt, tay trái buông thõng xuống, giống như nửa người bị liệt.