Chỉ cần ngón tay phải của hắn rút khỏi sườn trái, búng ra, đó chính là
binh khí đáng sợ nhất, lợi khí không thể chống đỡ, vũ khí khó ngăn cản
nhất trên đời.
Nhưng đao và kiếm của Vương Tiểu Thạch vẫn còn ở bên hông, trước
người của hắn mở rộng.
Thân hình Bạch Sầu Phi giống như gióc lốc cuốn mưa, tiến nghiêng
sấn tới.
Vương Tiểu Thạch nhanh chóng lui về phía sau.
Bạch Sầu Phi tiến một bước, Vương Tiểu Thạch lại lui một bước.
Một tiến một lui.
Người tiến vẫn không xuất chỉ, người lui vẫn không thay đổi tư thế.
Động tác giống nhau, lặp đi lặp lại.
Đường lui của Vương Tiểu Thạch cũng không phải thẳng tắp, mà là
xoay quanh, cho nên đường lui của hắn vĩnh viễn không hết.
Bạch Sầu Phi tiếp tục bức tới.
Hắn biết rất rõ, chỉ cần tiến thêm nửa bước là có thể xuất chỉ. Một khi
xuất chỉ, nhất định có thể chiến thắng. Chỉ cần chiến thắng, nhất định sẽ là
chí mạng.
Nhưng hắn dùng trăm phương ngàn kế, biến đổi thân pháp, vẫn không
thể thu hẹp khoảng cách nửa bước nho nhỏ kia, không tiến được là không
tiến được.
Hắn không tiến được, nhưng Vương Tiểu Thạch cũng không thoát
thân được.