Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, lại xảy ra một biến hóa
rất lớn.
Bạch Sầu Phi vẫn luôn không xuất thủ, lúc này lại phát ra chỉ kình, tấn
công Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch vẫn luôn không đánh trả, đột nhiên dừng lại, đá
vào một hòn đá trên mặt đất, bắn về phía Bạch Sầu Phi.
Luồng chỉ phong kia của Bạch Sầu Phi không bắn vào Vương Tiểu
Thạch, mà là vượt qua người, bắn trúng mũi tên sau lưng hắn.
Mũi tên kia nghiêng qua, nhưng vẫn không dừng lại, đâm vào sườn
trái của Vương Tiểu Thạch.
Hòn đá kia của Vương Tiểu Thạch cũng kịp thời ngăn chặn mũi tên
bắn về phía lồng ngực Bạch Sầu Phi.
Mũi tên kia bị đá bắn trúng, lập tức lệch hướng, nhưng vẫn bắn vào
trên ngực Bạch Sầu Phi.
Hai người giúp nhau ngăn cản một mũi tên chí mạng, giống như có
hiểu ngầm từ trước.
Sau đó cục diện đột nhiên biến đổi.
Vương Tiểu Thạch lắc lư tiến lên phía trước vài thước, còn Bạch Sầu
Phi lại lảo đảo lui về phía sau mấy trượng.
Hai người đều bị thương nhảy lên, thoạt nhìn giống như hai con điêu
và nhạn bị trúng tên bay đi.
Hai người nhảy ra mấy bước, ổn định thân hình, hừ một tiếng, xoay
người lại, ôm ngực, sau đó nhìn về phía người bắn tên.