Hắn chưa từng “để ý” đến chuyện này, vẫn xem Hà Tiểu Hà là người
mình, để nàng tham dự tất cả đại sự trong tháp, không hề đề phòng.
Nhưng hắn không ngờ được, hôm nay vào giây phút quan trọng như
vậy, Hà Tiểu Hà lại ra tay ám toán mình.
Huống hồ, đại địch đang ở trước mặt, “Kinh Thần chỉ” của Bạch Sầu
Phi một khi phát ra, hắn chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó. Hắn
chỉ có đường lui, cho nên “gần như” (nếu không có một chỉ kia của Bạch
Sầu Phi) không tránh được Hà Tiểu Hà tập kích.
Với võ công và sự cảnh giác của Bạch Sầu Phi, cơ hội để mũi tên kia
của Hà Tiểu Hà gây tổn thương cho hắn là rất nhỏ.
Sở dĩ Bạch Sầu Phi không kịp đề phòng, thứ nhất là vì hắn không ngờ
được Hà Tiểu Hà lại đột nhiên ra tay (không phải Vương Tiểu Thạch muốn
một đấu một sao? Tại sao lại không quản lý thuộc hạ của mình cho tốt), thứ
hai là không ngờ được Hà Tiểu Hà lại ra tay với Vương Tiểu Thạch (sao
đột nhiên lại có kẻ phản bội? Trong lòng hắn đang cười trên nỗi đau của
người khác), thứ ba càng không ngờ được trong tên lại có tên, bắn về phía
mình. Đến khi hắn phát giác ra thì đã không kịp tránh, không kịp né, không
kịp lánh, không kịp đón.
Huống chi, hắn cũng đang có đại địch trước mặt. Đừng thấy hắn tiến
lên còn Vương Tiểu Thạch lùi lại, thực ra Vương Tiểu Thạch vừa lui vừa
chờ đợi đối phương có sai lầm, sau đó sẽ là một đòn phản kích dời non lấp
biển. Bạch Sầu Phi không thể không tiến, bởi vì Vương Tiểu Thạch lui lại
đã kéo theo thế công của hắn. Nói cách khác, thế công của hắn đã trở thành
bị động.
Hắn chỉ có thể tiến, không có đường lui. Do đó hắn cũng “thiếu chút
nữa” (nếu không có hòn đá kia của Vương Tiểu Thạch) mất mạng dưới tên
của Hà Tiểu Hà.