Bạch Sầu Phi bị thương nhẹ hơn, nhưng hắn phát giác đầu tên có tẩm
độc, lập tức vận chỉ như gió, liên tục phong tỏa mười một huyệt đạo nơi
ngực, cũng không rút mũi tên nhỏ ra tay, sắc mặt tái xanh, ngầm vận huyền
công ép độc lực đến trên ngực trái.
Chỉ khi độc vẫn nằm trên đầu tên, hắn mới có biện pháp dùng nội lực
ép độc ra ngoài mũi tên.
Sau đó hắn hừ một tiếng, ánh mắt như tia chớp nhìn về phía Hà Tiểu
Hà.
Nói ra cũng kỳ quái, lúc này hắn vẫn chưa ra tay, nhưng hắn chỉ trợn
mắt nhìn một cái như vậy, mọi người đều cảm thấy hắn nhất định sẽ ra tay.
Hơn nữa chỉ cần hắn ra tay, Hà Tiểu Hà nhất định sẽ thua, cũng nhất định
sẽ chết.
Hà Tiểu Hà không truy kích, cũng không có cơ hội truy kích. Bởi vì
Ôn Bảo đi theo bên cạnh Vương Tiểu Thạch, còn có Âu Dương Ý Ý và
Tường Ca Nhi bảo vệ bên cạnh Bạch Sầu Phi đã đồng loạt bao vây nàng.
Nàng không có cơ hội công kích lần nữa, cũng không có khả năng làm
như vậy.
Nàng đã làm chuyện nên làm, hiện giờ nàng chỉ chờ báo ứng sau khi
làm xong chuyện này.
- Giỏi lắm, không mấy người có thể thành công ám toán ta.
Bạch Sầu Phi ra vẻ anh hùng nói:
- Ngươi có thể gây tổn thương cho ta, xem như cũng có bản lĩnh.
- Ám toán ngươi thì có gì khó.
Hà Tiểu Hà lại không nể mặt hắn: