ta cũng có sự quan trọng của mình, nhưng trước đó các ngươi đã phải chịu
thiệt thòi rồi.
Bạch Sầu Phi nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng độc ác:
- Là ai bảo ngươi làm như vậy?
Hà Tiểu Hà khinh thường nói:
- Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ngươi đã hại chết “Bát Đại Thiên
Vương”, ta vốn nên giết ngươi từ sớm rồi.
Bạch Sầu Phi nói:
- Ngươi chỉ có một cơ hội sống sót, đó là gia nhập vào phe ta. Nếu như
ngươi nói ra tên của người đó, ta sẽ nể mặt ngươi lần này, cho ngươi một cơ
hội, thế nào?
Hà Tiểu Hà lại hừ lạnh một tiếng, không nhịn được nói:
- Gia nhập làm thủ hạ của ngươi? Không bằng chết còn tốt hơn. Ngoại
hiệu của ta là “Lão Thiên Gia”, người mà ta không phục thì đừng nghĩ đến
chuyện dùng ta.
Lần này Bạch Sầu Phi cũng không nhịn được nữa, tức giận hét lên một
tiếng:
- Được, đây là do ngươi tự chuốc lấy, không thể trách được ta!
Hắn đang muốn ra tay, bỗng thấy một người đứng chắn trước mặt Hà
Tiểu Hà.
Vương Tiểu Thạch.
Bạch Sầu Phi kinh ngạc: