Vương Tiểu Thạch cười nói:
- Tục ngữ có câu “nợ nhân tình, không thiếu được”. Chỉ không biết,
lần này ta trúng một mũi tên, có thể xem như trả hết hay chưa? Nếu như
vẫn chưa, có thể chờ ta cứu Ôn Nhu và Trương Thán, sau đó đâm thêm ta
một mũi tên nữa, vậy được không?
Hà Tiểu Hà buồn bã nói:
- Ta chỉ đáp ứng ra tay một lần… tận lực ám sát. Ta đã ra tay, hơn nữa
cũng đã cố hết sức, ân huệ xem như đã trả hết. Ngươi biết đó là ai không?
Vương Tiểu Thạch vội nói:
- Ta biết. Cô không cần nói, ta cũng không nhớ.
Bạch Sầu Phi trầm giọng hỏi:
- Hắn là ai?
Hà Tiểu Hà chỉ khóc hỏi:
- Lưng của ngươi bị thương… có đau không?
Người mà nàng hỏi đương nhiên là Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch lắc đầu:
- Lưng bị thương không đau.
Hà Tiểu Hà nghe được trong lời nói của hắn dường như có hàm ý
khác.
- Trong lòng lại bị tổn thương.
Vương Tiểu Thạch thẳng thắn nói: