- Cho dù là ai, bị người của mình ám toán, luôn thương tâm nhiều hơn
là thương thân.
Sau đó hắn lại bổ sung:
- Chỉ là, nếu ta có thể sống qua chiến dịch này, cô và ta nhất định phải
quên hết chuyện này. Ít nhất, cô phải giúp ta quên đi chuyện này, được
không?
Hà Tiểu Hà ngập ngừng nói:
- Ta giúp ngươi? Ta làm sao giúp ngươi…
Vương Tiểu Thạch nói:
- Nếu cô muốn giúp người, vậy nhất định trước tiên phải có khả năng
giúp người. Cô muốn giúp ta quên đi những chuyện này, trước tiên cô
không được nhớ đến nó, hiểu chứ?
Lần này Bạch Sầu Phi không nhịn được nữa, quát lên:
- Ngươi làm người tốt đã đủ chưa? Đúng là nhu nhược. Vào lúc gió
mây biến sắc, tình hình căng thẳng này, loại lòng dạ đàn bà của ngươi chỉ là
tự tìm đường chết, không xứng làm anh hùng, cũng không có tư cách làm
kiêu hùng.
Vương Tiểu Thạch lại thản nhiên nói:
- Ta chỉ là một hòn đá nhỏ, làm những chuyện thích làm, không có ý
muốn làm anh hùng hay kiêu hùng. Nếu như ta cho là đúng, có làm cẩu
hùng cũng chẳng sao. Ngươi biết trên đời này loại người nào khổ sở nhất
không? Đó là người bình thường muốn làm chuyện bất phàm, cùng với
người không có bản lĩnh muốn làm người bất phàm. Làm anh hùng thì có
gì tốt? Phiền chết đi được. Ta chỉ cần làm Tiểu Thạch Đầu. Như đã từng