- Đến lúc này mà ngươi còn che chở cho ả ta?
Vương Tiểu Thạch vẫn có thể cười hì hì, nói:
- Cô ấy là huynh đệ của Tượng Tị tháp, ta đương nhiên phải bảo vệ cô
ấy.
Bạch Sầu Phi hừ một tiếng, nói:
- Đừng giả làm người tốt. Trong giờ phút sống chết, ả ta không giúp
đỡ ngươi, ngược lại còn hại ngươi, như vậy mà xem như là huynh đệ của
ngươi sao?
Vương Tiểu Thạch thản nhiên nói:
- Đây là ngươi không đúng. Mọi người kết nghĩa, đương nhiên là lớn
phải bảo vệ nhỏ, nếu không thì làm lão đại cái gì. Cô ấy không giúp ta,
cũng chỉ có lần này; nếu ta không bảo vệ cô ấy, còn xứng là người sao?
Bạch Sầu Phi hừ lạnh, nhất thời lại giận đến mức nói không nên lời.
Hà Tiểu Hà run giọng nói:
- Tiểu Thạch Đầu, ngươi…
Vương Tiểu Thạch an ủi:
- Ta hiểu được, cô không cần để ý. Cô bề ngoài mặc dù ôn hòa, nhưng
viết chữ đại khai đại hợp, ta đã sớm biết cô là người ngoài mềm trong cứng.
Chuyện này do ta không để ý, là ta không đúng.
Hà Tiểu Hà nức nở nói:
- Vương tam ca, ta làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ… ta thiếu nhân
tình… ta vốn không muốn thương tổn ngươi…