- Chỉ có điều, kẻ địch của ngươi hầu hết là quân tử, khinh thường làm
chuyện này. Còn những người có khả năng làm như vậy, phần lớn đã bị
ngươi ám toán trước rồi.
Bạch Sầu Phi cười lạnh:
- Ta không hiểu, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy.
Miệng lưỡi Hà Tiểu Hà cũng không thua kém:
- Kẻ ngu ngốc cũng ám toán được ngươi, xem ra ngươi cũng chẳng
thông minh bao nhiêu.
Bạch Sầu Phi không đấu khẩu với nàng, chỉ nói:
- Ngươi đả thương ta, cũng đả thương Vương Tiểu Thạch, căn bản
không chừa lại đường lui cho mình. Ngươi giúp Vương Tiểu Thạch đánh
lén ta, nhưng cũng giúp ta ám toán Vương Tiểu Thạch, hiện nay ngươi
đánh lén cả hai người, vậy chỉ có một con đường chết.
Trên gương mặt nhu nhược của Hà Tiểu Hà lại xuất hiện một biểu tình
kiên nghị:
- Ta thiếu người ta một nhân tình, đáp ứng người ta làm một chuyện.
Ta phải dốc hết sức ám sát hai người các ngươi một lần, hiện giờ ta đã tận
lực, tình của ta đã đền, nợ của ta đã trả, sống chết ta đã không để trong
lòng.
Nàng chua xót cười một tiếng:
- Ta xuất thân từ thanh lâu, ta cũng biết võ, nhưng trên giang hồ và võ
lâm, võ công của ta không thể sánh bằng Chu Tiểu Yêu. Dù sao, ta là một
vai diễn có hay không cũng được. Có lẽ hôm nay các ngươi mới phát hiện,