Trong nháy mắt đó, hai người lại hoàn toàn hiểu ngầm với nhau.
Bạch Sầu Phi không kịp thu chiêu ngăn cản mũi tên bắn về phía mình,
chỉ kịp dùng chỉ kình đánh bay mũi tên bắn về phía Vương Tiểu Thạch.
Vương Tiểu Thạch cũng không kịp tránh khỏi mũi tên sau lưng, chỉ
kịp dùng một hòn đá đánh lệch mũi tên nhỏ đang bắn về phía Bạch Sầu Phi.
Có thể nói, Bạch Sầu Phi cứu Vương Tiểu Thạch là để cứu mình. Còn
Vương Tiểu Thạch không đánh văng mũi tên bắn về phía Bạch Sầu Phi,
nếu như Bạch Sầu Phi trúng tên, nhất định sẽ liều chết phát ra “Kinh Thần
chỉ”, chỉ sợ hắn cũng khó thoát khỏi cái chết.
Trong nháy mắt này, cứu nhau đã trở thành sách lược tất yếu để sống
sót. Cho nên hai người đều không chết mà chỉ bị thương.
Bọn họ bị thương là vì nguyên nhân khác.
Bạch Sầu Phi vốn không định cứu Vương Tiểu Thạch, do đó chỉ kình
của hắn chỉ đánh lệch thế tên, cũng không có ý đánh rơi nó.
Vương Tiểu Thạch dùng chân đá vào hòn đá, mức độ chuẩn xác kém
xa khi hắn dùng tay ném đá.
Cho nên hai người tuy không chết nhưng đều bị thương.
Có lẽ, hai người đều không thật tâm thật ý, toàn tâm toàn ý cứu đối
phương, cho dù bắt buộc phải cứu người để tự cứu mình, cũng cố ý để cho
đối phương phải trả giá một chút.
Hai đại cao thủ, tông chủ hai phương, lại đều bị thương dưới tay một
danh kỹ thanh lâu Hà Tiểu Hà.
Vương Tiểu Thạch bị thương nặng hơn, lập tức dùng nội lực đè nén
vết thương.