nói, chỉ đại anh hùng có bản sắc, nếu cứ suy nghĩ thiệt hơn, có thù tất báo,
vậy thì là anh hùng cái gì? Trong kinh thành đầy rẫy phân tranh này, có
người nào sau lưng chưa từng bị tên bắn? Có người nào trong lòng chưa
từng bị dao đâm? Bị đâm một dao, trúng một mũi tên thì cắn chặt không
buông, đó chẳng qua là bản sắc hung tàn, bản năng cầm thú mà thôi, tội gì
phải như vậy?
Bạch Sầu Phi giễu cợt nhìn hai người Vương Tiểu Thạch và Hà Tiểu
Hà:
- Ngươi cũng học người ta nói đến bản sắc anh hùng? Ta thấy chỉ là
anh hùng háo sắc mà thôi… Ngươi muốn hộ hoa, không chịu giết ả, còn ta
thì không.
Vương Tiểu Thạch cười:
- Ngươi muốn giết cô ấy, vậy phải giết ta trước.
- Giết ngươi thì có gì không được?
Bạch Sầu Phi nói:
- Ta vốn đã định giết ngươi.
Hắn bỗng giơ một nắm tay lên trời.
Đây không chỉ là một động tác, mà còn là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh
này nhằm vào bảy cao thủ mà hắn đặc biệt mời đến.
Vây giết Vương Tiểu Thạch!