Đánh bại một người chỉ là thắng lợi nhất thời, giết chết kẻ địch mới là
thắng lợi vĩnh viễn.
Hắn đã không còn kiên nhẫn, nhất là vừa rồi trông thấy Vương Tiểu
Thạch có thể khoan nhượng, bao dung, bảo vệ một người đã ám sát, ám
toán, bắn mình bị thương, hắn đã cảm thấy nhất định không thể để kẻ này
sống tiếp.
Không thể để đối phương sống tiếp một phút giây nào.
Giết chết đối phương!
Sự tồn tại của người này quả thật đã phản ánh ra sự hẹp hòi, tàn nhẫn
và bất nhân của hắn.
Giết chết đối phương!
Vương Tiểu Thạch còn sống, giống như là để chứng minh nhân duyên
của hắn tốt hơn mình.
Giết chết đối phương!
Giết chết đối phương!
Giết chết đối phương!
Bất kể như thế nào, không thể để cho đối phương có bất kỳ cơ hội
sống sót nào.
Tuy hắn đã ra lệnh, nhưng trong số đệ tử của Kim Phong Tế Vũ lâu,
cũng không phải mọi người đều muốn giết Vương Tiểu Thạch, không phải
người người đều muốn đối địch với Vương Tiểu Thạch.
Nhưng ít nhất cũng có mấy người lập tức bao vây.