Bảy người, bảy đệ tử không tầm thường.
Sư phụ của bảy người này liên thủ, cho dù là Nguyên Thập Tam Hạn,
Gia Cát tiên sinh năm đó cũng khó đối phó được. Trên thực tế, năm xưa
Gia Cát tiên sinh cũng phải dốc hết sức bình sinh, mới có thể đánh bại sáu
người trong đó, còn Nguyên Thập Tam Hạn đối phó với người lợi hại nhất
trong đó, cũng suýt chút nữa phải bỏ mạng.
Bọn họ có một ngoại hiệu, gọi là “Thất tuyệt Kiếm Thần”.
Đệ tử của bọn họ cũng có ngoại hiệu, gọi là “Thất Tuyệt Thần Kiếm”.
Bọn họ là Kiếm Thần, Kiếm Tiên, Kiếm Quỷ, Kiếm Ma, Kiếm Yêu,
Kiếm Quái, còn có Kiếm.
Bọn họ đồng loạt rút kiếm ra.
Kiếm của “Kiếm Thần” Ôn Hỏa Cổn rất có thần thải, cầm trên tay hắn
không chỉ là một thanh kiếm, mà là một món thần binh.
Kiếm của “Kiếm Tiên” Ngô Phấn Đấu rất có tiên ý, cầm trên tay hắn
không giống như một món vũ khí, mà là một loại ý cảnh.
Kiếm của “Kiếm Quỷ” Dư Yếm Quyện cầm trên tay, lập tức quỷ khí
dày đặc, giống như ma quỷ thấy người là nuốt.
Kiếm của “Kiếm Ma” Lương Thương Tâm cầm trên tay, giống như
quần ma loạn vũ, ma tính đại phát.
Kiếm của “Kiếm Yêu” Tôn Ức Cựu rất yêu tà, kiếm trên tay hắn giống
như một yêu vật còn sống hơn là một thanh kiếm.
Kiếm trên tay “Kiếm Quái” Hà Nan Quá quả thật không giống kiếm,
mà là một thứ có thể biến hình, có lúc giống như một cái nhà, một đôi giày,
một cây quạt, một cái xẻng, thậm chí là một chiếc chuông.