- Chỉ sợ là dốc hết toàn lực.
- Tiếp tục thăm dò!
Bạch Sầu Phi đánh giá một chút, liệu trước khi kẻ địch giết vào, mình
có thể bắt giữ hoặc giết chết Vương Tiểu Thạch hay không? Bất kể là bắt
sống hay giết chết, đều nhất định có thể đánh tan đấu chí của quân địch.
Cho dù thế nào, hắn đã quyết chí phải giết Vương Tiểu Thạch ở đây,
nếu không thì thà rằng mình chết trong trận đánh này.
Quyết không kéo dài, tuyệt đối không thể kéo dài.
Kéo dài nhất định sẽ khiến cho Vương Tiểu Thạch lớn mạnh, Tượng
Tị tháp cường thịnh, sớm muộn gì cũng sẽ thay thế địa vị của mình.
Vì vậy hắn lại giơ tay lên, là tay trái, bốn ngón nắm lại, ngón giữa
hướng lên trời.
Hắn hô lên một câu:
- Là danh sĩ thật tự phong lưu.
Đây đương nhiên là một ám hiệu, cũng là một mệnh lệnh.
Hắn muốn phát động tinh anh, tinh binh của mình, ngăn cản thế công
của Tượng Tị tháp, cho dù chỉ ngăn cản được một lúc cũng tốt.
Chỉ cần một lúc, hắn sẽ có thể diệt trừ đại địch số một trong lòng hắn,
Vương Tiểu Thạch.
Theo đạo lý, hắn đã hô lên câu này, lẽ ra sẽ lập tức có trả lời “chỉ đại
anh hùng có bản sắc”.
Đó là một trăm lẻ tám người đồng thanh đáp lời.