Còn về “Kiếm” La Thụy Giác, trên tay hắn vốn không có kiếm, nhưng
hắn đứng ở đó lại phát ra ánh kiếm lờ mờ. Bản thân hắn chính là một thanh
kiếm, “Kiếm” chính là kiếm, hắn đã không cần dùng kiếm.
Bọn họ vốn nhận lệnh của Thái Kinh, nhưng Thái Kinh đang cố gắng
bồi dưỡng Bạch Sầu Phi, trở thành quân cờ của hắn trong võ lâm kinh
thành, do đó Bạch Sầu Phi gọi bọn họ đến trợ giúp, bọn họ cũng phải nghe
lệnh.
Bọn họ đã bao vây Vương Tiểu Thạch.
Bọn họ đều rút “kiếm” của mình ra.
Nếu bọn họ đã rút kiếm ra, vậy thì cần phải lấy mạng kẻ địch.
Những người theo Vương Tiểu Thạch đến đây chỉ có Tần Tống Thạch,
Thương Sinh Thạch, Hạ Tầm Thạch, ngoài ra còn có Ôn Bảo và Hà Tiểu
Hà, cùng với mười mấy tên đệ tử của Tượng Tị tháp do “Tảo Mi Tài Tử”
Tống Triển Mi lãnh đạo. Lúc này bọn họ đã bị Khuất Hoàn của Đỉnh phái,
Ba Cáp của Tẩm phái, Ngôn Trung Hư của Hải phái, Lê Tỉnh Đường của
Thác phái dẫn đệ tử trong phái bao vây và chia cắt.
Vương Tiểu Thạch có thể nói là thế cô lực kiệt.
Ngay lúc này, Quách Đông Thần (Lôi Mị) nhanh chóng lướt đến, gấp
đến độ thở hổn hển.
Nàng không kịp hành lễ đã vội vã báo cáo với Bạch Sầu Phi:
- Người của Tượng Tị tháp do đám người Chu Tiểu Yêu, Đường Thất
Muội, Chu Đại Khối Nhi dẫn dắt đã ngang ngược bao vây nơi này, kêu gào
thả người, nếu không sẽ lập tức tấn công vào.
- Người tới có bao nhiêu?