Không, phải là một trăm mười người, bởi vì bao gồm cả Tôn Ngư và
Lương Hà.
“Nhất Linh Bát Công Án” này là do hai người bọn họ lãnh đạo, huấn
luyện và trông coi.
Cho dù Tôn Ngư đã chết (hắn đã hạ quyết sát lệnh), ít nhất còn có
Lương Hà và một trăm lẻ tám tên thuộc hạ nghe lệnh sẽ lập tức đáp lời.
Nhưng không có, không có trả lời, một tiếng cũng không.
Tại giây phút trọng yếu, trọng đại và sống chết này, thân binh, tinh
binh và tinh nhuệ của hắn đã đi đâu rồi?
Ngay lúc này, Đỗ Trọng vốn luôn trấn định vững vàng, từ Hoàng lâu
trước Kim Phong Tế Vũ lâu chạy nhanh xuống, lướt nhanh đến, cấp báo
với Bạch Sầu Phi:
- Báo cáo lâu chủ, bọn chúng đã tấn công vào trong lâu!
- Làm sao?
Bạch Sầu Phi không dám tin:
- Chỉ bằng vài tên tiểu tốt của Tượng Tị tháp mà có thể tấn công vào
Lôi Trì nửa bước sao?
- Không!
Đỗ Trọng còn chưa hoàn hồn:
- Ngoại trừ người của Tượng Tị tháp, còn có một đám người khác, bọn
họ… người đông thế mạnh.