- Nếu như các ngươi có thể tiêu diệt được Lục Phân Bán đường.
Tô Mộng Chẩm ôm lấy vạt áo trước ngực mình, nói:
- Ngươi thật sự cho rằng Bạch lão nhị sẽ để ngươi làm tổng đường chủ
sao?
Lôi Mị cười, nụ cười như chuông bạc.
- Nếu như ta là thê tử của y, cũng chính là phu nhân của lâu chủ Kim
Phong Tế Vũ lâu, ngươi nói xem hắn có thể để một người mà hắn tuyệt đối
tin tưởng làm chủ quản Lục Phân Bán đường hay không?
Lôi Mị cười, dựa vào cánh tay phải Bạch Sầu Phi:
- Huống hồ, ta đã sớm là tiểu thê tử của hắn rồi.
Tô Mộng Chẩm rên rỉ một tiếng, cũng không biết là đồng ý hay phản
đối, nhưng tiếng rên này đã tràn đầy sự thống khổ.
Sau đó y khó khăn nói:
- Kiếp nạn này đã tới, ta chỉ đành đón nhận thôi…
Khuôn mặt của y đã vặn vẹo vì đau đớn và khổ sở, ngũ quan co rúm
lại, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo, mang theo sự ngạo mạn và kiên nghị.
Ngay cả đến lúc này, Bạch Sầu Phi xem như đã giành được thắng lợi,
nắm giữ sống chết, nhưng khi thấy được ánh mắt của y cũng không khỏi
giật mình.
- Hôm nay ngươi phản bội ta, ngày khác nhất định sẽ có người phản
bội ngươi như vậy.
Tô Mộng Chẩm nói với hắn: